Dũng khí của Trương Thắng trôi đi cái vèo, trước đó y dự tính nên xuất
hiện ra sao, trấn tĩnh, lạnh lùng hay điên khùng như đối phó với Tần Nhước
Lan, đối diện với gương mặt xanh xao hốc hác đó, tất cả thành vô nghĩa: -
Anh, đi thăm Nhược Lan rồi.
Tần Nhược Nam vội hói: - Nó thế nào?
- Lên xe đi, trời mưa, cẩn thận không bị cảm.
Tần Nhược Nam im lặng.
Trương Thắng nói khích: - Yên tâm anh không làm gì em đâu.
Tần Nhược Nam bĩu môi khinh bỉ, ai làm gì ai chưa biết, đi thẳng tới mở
cửa xe bước vào.
Trương Thắng thở phào, nha đầu này không chịu nổi khích bác, lên xe từ
cửa khác, nói: - Cởi áo ngoài ra tránh ngấm nước, anh bật điều hòa.
- Khỏi tỏ ra ân cần, em gái tôi sao rồi? Tần Nhược Nam giọng lạnh băng:
- Anh rất nhiều thủ đoạn, đã dỗ cho nó hồi tâm chuyển ý chưa?
Hai chị em đột ngột mất liên lạc, Tần Nhược Lan lâu rồi không gọi cho
cô, có vẻ muốn trốn tránh, cô không có linh cảm mới lạ.
- Vốn là có thể, nhưng dù sao hai chúng ta có một đoạn tình cảm, nên...
Tần Nhược Nam cắt lời, nói từng chữ: - Đừng nhắc tới tôi, chúng ta đã
kết thúc rồi.
Trương Thăng đột ngột nhìn cô chằm chằm, giọng hung hăng: - Kết thúc
hay không không phải nói mồm mà xong được, đáng lẽ anh không nên đi
gặp cô ấy, cứ để anh từng chút một già đi trong hồi ức của cô ấy, như vậy
đã tốt hơn. Nhưng anh đi rồi, hiểu lầm cũng cởi bỏ rồi, vì em, cô ấy không
tiếp nhận anh... Nên không khác gì sống trong địa ngục...