nghĩ tới phương diện không lành mạnh.
Tuy trời mưa, vẫn có một đám đông nhỏ tụ tập đằng xa chỉ chỏ bàn tán.
Trong một chiếc xe khác, hai nam tử mặc áo choàng cao cổ cũng đang
nhìn chằm chằm chiếc xe kia.
- Chúng ta có nên qua đó không?
- Không cần, ngài Trương nói không nguy hiểm tới tính mạng mà.
Vệ sĩ A chưa hết lo: - Không nói chắc được đâu, nữ nhân điên lên thì
không dự tính được.
Hai vệ sĩ đang do dự thì cái xe kia ngừng rung lắc, một cô gái xinh đẹp
bước ra, tóc tai rối loạn, gò má ửng hồng, chỉnh trang lại y phục, coi như
không có ai xung quanh, thản nhiên bước đi.
Người qua đường đang tặc lưỡi hâm mộ, cô gái này đúng là giai nhân
tuyệt sắc thì từ cánh cửa xe khép hờ một nam nhân hai mắt thâm tím y phục
rách bươm bò ra, một cánh tay giơ lên gọi: - Đưa tôi tới bệnh viện...
***** *****
Phòng bệnh cao cấp của bệnh viện công an thành phố Quỳnh Hải,
Trương Thắng đeo nẹp cổ, lưng cố định, chỉ hơi cựa quậy một chút là đau
thấu tim gan.
Lúc này y đang cắn răng quay đầu nhìn laptop.
Trên màn hình, Lạc Phi tò mò hỏi: - Sao anh không bật camera?
Trương Thắng cười khan: - Hình như camera hỏng mất rồi, anh chưa kịp
sửa.