Tần Nhược Nam mắt đỏ nhừ hét lên: - Ý anh là gì, anh trách em sao? Lỗi
của em sao?
- Anh chỉ trần thuật một sự thật thôi.
- Nếu không phải tại anh, làm sao nó như vậy được... Đừng vòng vo nữa,
rốt cuộc là thế nào rồi, tôi không cần biết quá trình, chỉ cần kết quả.
- Anh cầu hôn với cô ấy, cô ấy đồng ý rồi, nhưng có một điều kiện.
Tần Nhược Nam nhẹ người, thần kinh căng thẳng suốt thời gian dài
khiến cô mất ăn mất ngủ được nới lỏng, cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời,
đồng thời cũng thấy như bước hụt chân, rơi xuống hố sâu: - Vậy thì tốt.
- Điều kiện của cô ấy là, muốn em gả cho anh, cô ấy mới chịu theo anh.
- Gì? Tần Nhược Nam như bị ong đốt: - Anh đừng nói láo, làm sao nó có
thể nói vậy,
- Nhược Lan bị liệt rồi, cô ấy không thể làm nghĩa vụ của người vợ, điều
cô ấy cần là an ủi về tinh thần, chỉ có chúng ta ở bên nhau, cô ấy mới thấy
không có lỗi với em. Trương Thắng nào dám lộ ra ý tưởng kia của mình,
nên nói dối trắng trợn, nắm lấy hai tay Tần Nhược Nam, giọng tha thiết: -
Nhược Nam, em đừng dối lòng nữa, nếu em quên được tất cả thì đã không
tiều tụy thế này, hai chúng ta ở bên nhau cùng chăm sóc Nhược Lan, vậy
không phải là tốt nhất sao?
Đôi mắt đẹp của Tần Nhược Nam dần đàn khép lại: - Vậy ra, đó là cách
giải quyết của anh hả?
- Đúng.
Trong màn mưa li ti, chiếc xe ô tô đắt tiền không ngừng rung lắc, bên
trong còn có tiếng nam nữ cùng với tiếng thở dốc, khiến người đi đường