Từ Hải Sinh phản kích, hành động cùng ông ta còn có một số kẻ đầu cơ
ngắn hạn, thế công mãnh liệt, dưới thế cục thị trường còn chưa đủ tín hiệu
lạc quan, nhanh chóng đánh lui Trương Thắng, làm y lui về thủ.
Lúc này một số cơ cấu cũng cho rằng thị trường liên tục sáng lập mức
giá thấp kỷ lục, đã không thể xuống sâu hơn nữa, vì thế cân nhắc nguy
hiểm và lợi ích, cũng giống Trương Thắng, giống như con báo săn nằm đó
đợi cơ hội.
Từ Hải Sinh không quá đắc ý, thắng nhất thời không là gì, khó nói
Trương Thắng ăn no rửng mỡ đi thăm dò thị trường. Ở thị trường kỳ hạn
anh thắng vạn lần không là gì, thua một lần thôi là đủ mất sạch. Song đã
thắng rồi thì tất nhiên ăn mừng một phen, cùng vài người bạn tới hộp đêm
thả lỏng.
Tố Tố nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt lúng liếng làm người ta không nỡ rời
mắt đi nơi khác, Tiểu Ngọc trẻ trung nhất, da mướt như tơ lụa, nhất là đôi
chân nhỏ đi tắt đen, rất đáng yêu. Manh Manh rất khéo nói chuyện, hiểu
lòng người, nếu anh đi giải sầu, cô ôm tay ngồi nép bên như con cún con ủ
ê, nếu anh ăn mừng, cô nhảy quanh như con chim non vui vẻ.
Từ Hải Sinh ngà ngà say rồi, tiệc cũng tan, tính tiền rút ví ra boa mới
phát hiện không có tiền, chỉ có thẻ ngân hàng và chi phiếu, cô gái nãy giờ
ngồi bên cạnh hết lòng chiều chuộng, thấy thế tay hơi nới lỏng ra, ở Thâm
Quyến này Từ Hải Sinh vẫn còn khá lạ mặt, mấy cô gái không biết ông ta
là ông chủ lớn, mà là ông chủ lớn thì sao nào, ở đây ít ông chủ lớn à?
Không thiếu người hôm nay vênh vang, mai đã là ăn mày, còn cố níu kéo
tới chỗ không thuộc về mình nữa lừa ăn lừa uống, họ thấy nhiều rồi.
Mặc dù sự khó chịu khinh bỉ của cô gái chỉ trong thoáng chốc, Từ Hải
Sinh vẫn nhận ra, chẳng giải thích, song bỗng thấy chán ngán mấy chỗ này,
nếu không có tiền thì sao? Đám bạn bè kia cũng trở mặt vờ không quen,
lòng hết sức cô đơn tịch mịch...