Nhưng lời cần nói vẫn phải nói, việc nên làm vẫn phải làm.
Trương Thắng hít hơi, nói tiếp: - Chuyện cha em đã qua bảy tám năm,
TW đã đổi khóa, nhiều vị lãnh đạo về hưu, không còn ai quá chú tâm tới
cha em nữa, chúng ta dùng phương thức này chuyển giao tài sản... Sẽ
không có phiền toái gì.
Lạc Phi vô thức nguấy tách cà phê, hồi lâu mới cầm lên uống, đắng
nghét, cô vẫn cười nhẹ, đứng dậy đưa tay ra: - Sáng sớm mai em sẽ bảo luật
sư gửi giấy từ ly hôn cho anh, em ở đây lâu không tiện, phải về Thâm
Quyến thôi. Ông chủ, chúc anh thành công, mang được mỹ nhân về.
Trương Thắng cũng đứng dậy, đưa tay ra: - Cũng chúc em sớm tìm được
nửa kia của mình.
- Vậy tới khi đó anh làm phù rể nhé.
Trương Thắng khẽ bóp nhẹ bàn tay nhỏ nhắn: - Làm gì có phù rể nào là
người đã kết hôn.
Lạc Phi làm vẻ mặt đáng yêu tinh nghịch: - Kệ, em muốn anh làm phủ
rể, anh ta mà không đồng ý, em bỏ anh ta.
Hai người cùng bật cười, nụ cười chia ly buồn diệu vợi, không khí
thoảng đâu đây mùi hương trên người giai nhân, nhưng bóng dáng mỹ lệ
động lòng người kia đã khuất khỏi tầm mắt.
Lạc Phi vẫn giữ nụ cười ưu nhã, lên xe nói với lái xe và bảo vệ: - Mọi
người ra ngoài, tôi muốn yên tĩnh một chút.
Trong quán cà phê phát bài hát buồn da diết.
Xe đi rồi Không có anh đi cùng Trong bóng đêm Cô độc làm người đồng
hành Xuyên qua thành phố quen thuộc Xuyên qua ký ức tới hiện thực Cô