***** *****
Một tách cà phê thơm phưng phức đặt trước mặt, Trương Thắng cầm lên
nhấp một ngụm, hơi nóng, vị đắng thuần đi vào cổ họng, nửa cục đường
lưu luyến đầu lưỡi, còn chút vị ngậy của sữa.
Lạc Phi bí mật tới Quỳnh Hải, lúc này đôi vợ chồng ngồi đối diện với
nhau trong quán cà phê.
- Vậy là bước đầu chúng ta đã thành công, bây giờ giữ thế thủ, thi thoảng
khiêu khích quấy rối một chút, Từ Hải Sinh ghét nhất ruổi muỗi vo ve
quanh mình, ông ta không đập chết không thôi.
Phi Phi tay chống cằm nụ cười ôn nhu: - Anh đã chuẩn bị lâu như vậy
rồi, ông ta muốn thoát cũng không được, em tin anh.
- Phi Phi xong chuyện này anh sẽ rời Trung Quốc. Trương Thắng hơi ngả
tới nói nhỏ, chuyện tam giác tình yêu giữa ba người bọn họ lúc này truyền
bá tưng bừng, như thế việc chuyển giao tài sản trở nên hợp lý: - Cám ơn em
Lạc Phi, cám ơn cha em. Anh có ngày hôm nay là nhờ cha em cứu giúp che
chở trong lúc nguy nan, cũng là nhờ em luôn ở bên ủng hộ.
Lạc Phi lắc đầu: - Em phải cám ơn anh mới đúng, nếu không có anh, số
tài sản đó của chỉ như trăng trong nước, cha em vẫn là tội nhân của cả gia
tộc.
Không khí giữa hai người trở nên có chút trang trọng và xa lạ, Trương
Thắng không thích cảm giác này, nam nữ trưởng thành làm việc với nhau
lâu hợp tính hợp ý thu hút nhau là chuyện bình thường, bất kể là ở sinh hoạt
hay là công việc có cộng hưởng, sẽ sản sinh một loại ám muội, không ai
không thích loại tình cảm ủ mầm này, huống hồ hai người còn có quan hệ
vợ chồng danh nghĩa, lúc này phải nói ra lời chia tay, Trương Thắng không
khỏi buồn bã.