Tới lúc này đại bộ phận nhìn rõ tình thế nghịch chuyển, nhưng nhà đầu
tư vừa và nhỏ bắt đầu ùn ùn gia nhập trận doanh của Trương Thắng, bọn họ
tuy ít tiền, nhưng áp đảo về số lượng, một khi cùng nhìn về một hướng sẽ
thành lực lượng vô cùng khủng bố.
Băng Thượng Hải đã không cách nào quay đầu được nữa, nếu bây giờ rút
lui, tài sản sẽ co hẹp một nửa, đây là tổn thất khó tiếp nhận. Hơn nữa do
kiến lập quan hệ đồng minh, bọn họ không thể tự do tiến lui, lại không thể
đạt thành ý kiến thống nhất, nếu xảy ra xung đột nội bộ, hậu quả khó lường,
vì thế dưới sự nghi kỵ và giám sát lẫn nhau, bọn họ chỉ còn cách cắn răng
tiến lên.
Cách thức duy nhất của bọn họ giờ là đánh tiêu hao, làm cạn sạch tiền
của đối phương, ép giá đi xuống, dù chỉ cần thời gian ngắn, đủ bọn họ
chuyển bại thành thắng.
Cho nên bọn họ đành tiếp tục liều mình đổ tiền vào.
Giá đậu nành đã lên tới 3740 đồng rồi, những cơ cấu tài sản chục triệu bị
diệt sạch, giờ chỉ còn Từ Hải Sinh và băng Thượng Hải nữa thôi, nhưng tài
sản của những chủ lực siêu cấp này cũng đang co lại với tốc độ chóng mặt.
- Chủ tịch Từ, chúng ta bán thôi.
Ngả Qua là dân xã hội đen, nhưng tiền thế giới xã hội đen cũng không
phải do gió thổi tới, nhìn tiền đầu tư của mình đang biến mất như bong
bõng vỡ, cuống hết cả lên:
- Bán? Từ Hải Sinh chuyển ánh mắt ra khỏi màn hình, ông ta xưa nay
cực kỳ chú trọng hình tượng, bây giờ râu lởm chởm, hai mắt đầy tơ máu,
hốc hác đi rất nhiều: - Tiền của tôi bây giờ không còn được một phần mười,
hơn nữa tôi còn ký hiệp nghị đảm bảo đầu tư, bán rồi tôi lấy tiền đâu ra bồi
thường?