Sinh tắt video, nhắm mắt thở dài.
Nghỉ ngơi thêm một lúc, tiếp tục dán mắt vào màn hình theo dõi tình thế,
chợt QQ nhấp nháy, có người lạ gửi tin nhắn tới:" Anh Từ, tôi đây!"
Từ Hải Sinh ngay lập tức đoán ra là ai, không hiểu vì sao y biết số của
mình, do dự một lúc vẫn ấn nhận lời mời video chat, hai người nhìn nhau
qua màn hình.
- Anh Từ, đã lâu rồi không gặp. Trương Thắng cảm khái: - Cảnh còn
người mất, chuyện xưa như ngay trước mắt.
Câu này hơi quen, Từ Hải Sinh cảm thấy nóng mặt, đó là lời ông ta nói
với Trương Thắng lúc còn ở Quỳnh Hải, sau khi dùng Chung Tình dụ y tới
công ty cũ.
- Anh Từ, giang sơn vạn dặm sắp không còn nữa, là anh em, tôi rất muốn
biết, loại người xưa nay chỉ có lợi ích, không có tình cảm, mất đi thứ quan
trọng nhất này, anh còn lại gì?
- Thế sao? Từ Hải Sinh lấy thuốc lá, cười ra vẻ không bận tâm, ông
không thể tỏ ra yếu thế trước đối thủ: - Thắng bại còn chưa rõ đâu.
- Vậy chúng ta cứ đợi xem... Trương Thắng cười nửa miệng: - Anh Từ,
nhớ lại năm xưa đúng như giấc mộng, ngày chúng ta cùng đánh cờ trước
quán cơm nhỏ, hẳn không ai nghĩ tới cảnh ngộ hôm nay. Nào, chúng ta chơi
một ván cờ.
Từ Hải Sinh nhận được một đường link, click vào đó, là trang web chơi
cờ trực tuyến.
- Mời trưởng giả đi trước.
- Được. Từ Hải Sinh không khách khí, tạch một cái, pháo đi đầu.