Trương Thắng lên pháo công đối công.
Từ Hải Sinh cười nhạt, thói quen và hành vi thường ngày có liên quan
lớn tới tính cách, tính cách quyết định vận mệnh, Trương Thắng định sửa
thói quen, lấy đối đối công?
Ván cờ diễn ra nhanh chóng, Trương Thắng bỏ sở trường dùng sở đoản,
chẳng mấy chốc chỉ còn pháo mã tốt, trong khi Từ Hải Sinh vẫn còn xe
pháo mã.
- Muốn đánh tiếp không? Từ Hải Sinh nuối tiếc lắc đầu:
Trương Thắng ấn nút "nhận thua", bàn cờ nhanh chóng quay lại như ban
đầu: - Thua cờ không sao, có thể đánh lại mà. Nhưng cuộc đời còn cơ hội
làm lại không?
Từ Hải sinh mặt âm trầm: - Trương Thắng, cậu quá tự tin rồi đấy.
- Tôi tự tin vì tôi có cơ sở, dù tôi có thua vẫn còn nhiều người nâng tôi
dậy, đi theo tôi, còn anh? Trong lòng anh cô độc, lấy tiền bù đắp sự cô độc
đó, khi anh ở trên cao vời, còn có đám người làm nô tài cung phụng anh,
đến khi anh ngã xuống rồi, tôi thắc mắc bọn họ sẽ nâng anh lên hãy đá
thêm một phát. Trương Thắng nghiêm túc nói: - Từ Hải Sinh, tôi sắp ra
nước ngoài, bắt đầu cuộc đời mới, con đường của tôi mới bắt đầu, còn con
đường của anh đã hết, cờ đã chơi xong, không hẹn ngày gặp lại.