- Chủ tịch Từ, bây giờ rõ ràng là đi nạp mạng, chúng ta không thể liều
nữa. Giữ lại núi xanh lo gì không có củi đốt, Trương Thắng làm lại được,
thì anh cũng có thể, chúng ta bán thôi, tôi bảo hộ anh trốn, đảm bảo không
sợ bọn chúng tới tính xổ. Với một tên XHĐ, nói ra câu này tận tình tẫn
nghĩa lắm rồi:
- Rồi sống chui sống nhủi? Từ Hải Sinh này không sống kiểu đó.
- Vậy tôi rút tiền. Ngả Qua cắn chặt răng: - Còn bao nhiêu tôi rút bấy
nhiêu, tôi không chơi nữa.
- Ngu xuẩn. Lúc này có điện thoại reo vang, Từ Hải Sinh tức tối giật đứt
dây điện thoại, không chỉ mỗi Ngả Qua đang đòi rút tiền: - Đây là cuộc
chiến tiêu hao, hiểu không hả, kẻ nào cầm cự tới cùng sẽ thắng, bọn chúng
có thể kéo giá đậu nành, còn rất nhiều hàng hóa khác, bọn chúng kéo nổi
sao, hơn nữa giá tăng lên liên tục, bọn chúng cũng tiêu hao tài chính cực
nhiều. Không được rút.
Ngả Qua lạnh nhạt nói: - Tôi là kẻ ít học, không hiểu anh nói cái gì...
Nhưng trước kia anh có nói một câu, kẻ nghịch thiên ắt bị trời phạt. Với xu
thế bây giờ, hàng ít giá lên, chúng ta ép giá là nghịch thiên.
Máy vi tính phát ra tiếng nhắc nhở, Từ Hải Sinh quay lại, đeo tai nghe
lên, những chủ lực siêu cấp bọn họ nhất trí, để có thể tiện giao lưu ý kiến
bất kỳ lúc nào, tổ chức họp qua mạng.
- Ra ngoài đi, Từ Hải Sinh này thấy nhiều sóng gió rồi, tôi không bại
được.
Ngải Qua do dự, cuối cùng vẫn quyết định tin lần nữa, dù sao mất chín
phần tiền rồi, có vớt cũng chẳng lại được.
Họp cũng chỉ có thế, hoàn cảnh thế giới không thay đổi, đa phần là cổ vũ
khích lệ nhau kiên trì, ngoài ra không còn đường nào để đi nữa, Từ Hải