vẻ như ai ai cũng vui vẻ hơn họ.
Trương Thắng nhìn khách khứa ăn uống ngon lành thì thầm nuốt nước
bọn, món ăn của y suốt thời gian qua chỉ có trứng gà rán hành, ăn tới buồn
nôn rồi, nhìn những món ăn phong phú kia làm bụng cồn cào. Trước kết
hôn ăn trứng gà rán hành là tập tục đương địa, vì thứ này tráng dương
cường thận, đảm bảo đêm tân hôn hai bên mỹ mãn, phải ăn liền một tháng.
Trương Thắng không tin, nhưng tên Hussein kia quá thành thật, mời một
ông già hơn 80 tóc trắng như cước tới chỉ bảo y, ông già này *** kỳ nghiêm
khắc bảo thủ, giúp y ban bài hôn lễ đâu ra đó không lo có sai sót thành trò
cười, nhưng một ngày ba bữa cũng do ông ta chỉ đạo luôn, nhập gia phải
tùy tục thôi.
"Không biết Nhược Lan đã sinh chưa?" Trương Thắng lại nuốt ngụm
nước bọt nữa thầm nghĩ.
Bên cạnh Chung Tình nhìn ra lo lắng của y, cô đeo mang che mặt màu
trắng kín đáo nhích tới gần, nói nhỏ: - Đừng lo, sinh con vốn là chuyện của
nữ nhân mà, với lại nhiều bác sĩ giỏi ở đó như thế, Nhược Lan nhất định
bình an vô sự thôi.
- Ừ. Trương Thắng cười, hôm nay là ngày thành hôn, cứ nghĩ tới Nhược
Lan cũng không phải với Chung Tình, liền toét miệng trêu: - Vợ ơi, hôm
nay em không phải uống thuốc nữa rồi.
- Ừm?... Phì. Chung Tình đầu tiên là nghi hoặc, sau đó hiểu ra hàm ý của
y, xấu hổ phì một cái, nhưng nghĩ tới trước kia lúc nào cũng phải tìm cách
tránh thai, bây giờ có thể quang minh chính đại muốn sinh mệnh nhỏ thuộc
về mình rồi, hạnh phúc vô cùng.
Ông già tộc trưởng đi tới, bắt đầu tiến hành bước tiếp theo của nghi thức,
đem dây lụa đỏ có châu ngọc và đồng tiền buộc lên tay tân nương, sau đó
buộc vào cổ tân lang. Tiếp đó ông già mang tới một bát sữa bò, tân lang và