tân nương mỗi người uống một ngụm, biểu thị vợ chồng ân ái, mãi mãi
không chia lìa.
Chung Tình vén một góc mạng che mặt lên ngậm một ngụm sữa, Trương
Thắng đã hai lần nếm thử cái vị này rồi, là sữa bò mới vắt xong, không qua
xử lý, vừa gây vừa hôi, nhìn Chung Tình uống xong nhếch môi đưa tới,
đành mặt nhăn như bị rách nhận lấy, sau đó hai người đối diện với nhau
"Phụt!" Sữa bò như sương phun lên mặt đối phương, hai người đều nhắm
mắt tịt mắt lại, để cho sữa chảy xuống người, một lúc sau vẫn nhắm mắt
đưa tay nhận lấy khăn lau do người ta đưa cho, lau khô sữa lên mặt.
Mở mắt ra, Chung Tình nhìn bộ mặt nhăn nhó của Trương Thắng, bất
giác nhoẻn miệng cười, lúc này cô vén mạng che mặt, nụ cười như hoa
xuân, quyến rũ không nói lên lời. Trương Thắng nhìn không chớp, tân
nương thẹn thùng luôn độc đáo nhất, bị phun một ngụm này... Xứng!
***** *****
- Á ~~~ Tần Nhược Lan nắm chặt tay, mồ hôi ướt trán, cắn răng vận hết
sức bình sinh rặn đẻ:
Bác sĩ ở bên cạnh, người cổ vũ, người theo dõi huyết áp nhịp tim của cô,
cùng tình hình đứa bé, tuy nói chỉ là màu bấp chèn ép thần kinh vận động,
mà thần kinh quá mảnh không thể phẫu thuật, nhưng hạ thân vẫn có tri
giác, như đau đớn, nóng lạnh, chỉ không chỉ huy được cơ bắp mà thôi,
nhưng bụng và chân vì thiếu vận động làm thịt nhão, nếu không thể tự sinh,
đành phải phẫu thuật dù khá nguy hiểm.
Tất cả những điều này Tần Nhược Lan là y tá đều biết hết, nhưng vì đứa
con, cô chưa một lần nói với Trương Thắng, ngày ngày cầu trời khấn phật
sinh ra được con này thuận lợi.