Khách khứa vẫn nhảy nhót hoan ca, nhất là Hussein và mấy cô vợ không
biết có phải cố tình trêu tức không không, lần lượt nhảy qua mắt y, làm
Trương Thắng nghiến răng ken két.
An ủi là khách khứa đều vui vẻ, từng bàn từng bàn thức ăn thịt soạn vơi
đi nhanh chóng.
Chung Tình đã thấy bộ trang phục dân tộc Ả Rập màu lục, mỹ nhân đúng
là mỹ nhân, mặc cái gì vào cũng có cảm giác, Trương Thắng lại ngây ra.
Tiếp đó lại thay một bộ nữa, lần này Trương Thắng cũng phải thay, hai
người tạm thời lui ra sau thay quần áo, khách vẫn ở trong sảnh ăn uống, ca
vũ.
Theo phong tục của người Ma Rốc, tân lang và tân nương ít nhất phải
thay trang phục 5 lần, người có tiền thì thay chừng 10 lần....
Hôn lễ dài dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc, nữ nhân hô lớn mấy tiếng
giống như tiếng ngáy, đó là lời chúc phúc cho vợ chồng tân hôn hòa hợp,
rồi xúm xít đưa bọn họ vào động phòng.
Hôm nay thời tiết rất tốt, nắng gió đều ôn hòa.
- Sinh rồi... sinh rồi sao? Mẹ tròn con vuông chứ?... Đấng A La vĩ đại
cám ơn người.... Trương Thắng vừa vào phòng tân hôn thì nhận được tin,
mừng rỡ ôm Chung Tình xoay mấy vòng: - Tình Nhi, anh làm cha rồi, làm
cha rồi.
Nhìn Trương Thắng kích động phát rồ như vậy, Chung Tình vui theo,
đồng thời càng khao khát có đứa con của riêng mình.
Trương Thắng muốn chạy ngay tới nhìn mặt vợ con, nhưng đêm tân hôn,
không thể bỏ lại Chung Tình như thế được, đi đi lại lại trong phòng, lúc thì
đấm đá lung tung, lúc thì cười ha hả, như không biết phải làm gì để phát