Ông trời không muốn phụ sự trông cậy của cô, cùng với nỗ lực của bản
thân và sự tận tình của bác sĩ, một tiếng khóc "oa" phát ra, vang vọng cả
phòng.
- Tiểu Nam, sinh rồi, sinh rồi là con trai. Tần Nhược Nam nắm lấy bàn
tay em gái, vui sướng báo tin:
- Em, em... Em muốn xem nó. Tần Nhược Lan mặt trắng bệnh, nhợt nhạt
đến đáng sợ, vừa thả lỏng cô suýt ngất đi, chỉ là nghe thấy tiếng con khóc
liền được tiếp thêm sinh lực, hai hàng nước mắt hạnh phúc tuôn trào: - Chị,
đỡ em dậy, em muôn xem.
- Bình tĩnh, bác sĩ còn đang xử lý mà, em nghỉ một lát đi, thằng bé khỏe
lắm, nghe đi, nó khóc thật vang... Tần Nhược Nam cũng nước mắt ngắn
dài:
Bác sĩ đang cắt rốn, tiêu độc, thanh trùng, còn nhiều công tác xử lý phải
làm, nhưng Tần Nhược Lan do dùng lực cùng với mất máu quá độ, mệt mỏi
ập tới, mi mắt càng ngày càng nặng, nghe tiếng khóc của con trai, cô không
thể chờ được tới lúc ngủ dậy mới nhìn nó, nắm chặt tay chị mình, yếu ớt
nói: - Không, không... Em, em muốn, nhìn con trai mình... Đỡ, đỡ em dậy,
chị... Chị...
Tần Nhược Nam không trả lời, hai mắt cô kinh ngạc mở lớn, nhìn chân
em gái mình không biết từ lúc nào đã hơi co lên, lắp ba lắp bắp: - Trời ơi,
Tiểu Lan.. chân em, nhìn chân em kìa.
….
Hôn lễ ở Ma Rốc còn nhiều nghi lễ nghiêm ngặt hơn ở trong nước, trong
nước học theo phương tây, trình tự ngày càng đơn giản hóa, nhưng nơi này
do cả tính chất tôn giáo nên Trương Thắng bị hành tới khổ sở.