- Em phải cẩn thận một chút chứ, mùa đông thế này rất dễ bị thương, nếu
chẳng may trẹo chân bong gân, em một thân một mình không ai chiếu cố
thì phải làm sao?
Trịnh Tiểu Lộ cười ngượng ngập, lộ hàm răng trắng đều:
- Cám ơn anh Trương, bình thường em cũng không đi xe bus, không
chen được với bọn họ, hì hì, bọn họ lợi hại quá.
Trương Thắng nhặt chiếc túi Trịnh Tiểu Lộ đánh rơi trên mặt đất lên,
nhìn lên xe bus đã chật kín, có người bị ép dán sát mặt vào cửa kính, vậy
mà phía dưới vẫn còn người đang hò hét.
- Này, nhích vào trong một chút, một chút thôi.
- Cái cô kia, không có ý thức công cộng à, đây là xe bus, không phải xe
riêng nhà cô, nếu sợ đụng chạm thì đừng có đi xe bus.
Tài xế cũng quát:
- Lên nhanh không thì bảo, tôi đóng cửa đây này.
Những người ở gần cửa xe không chịu nổi chật chội, hè nhau kéo cửa
đóng lại, có người giơ chân dọa đạp người cố leo lên, chiếc xe bus cũ kỹ
phun ra một đám khói dài, lắc lư lên đường, để lại sau những tiếng chửi
bới.
Trịnh Tiểu Lộ ủ rũ nói:
- Xe đạp của em bị hỏng xích, nên mới chuyển sang đi xe bus, không
ngờ sắp năm mới, người đi xe đông như vậy, em đợi tới chuyến thứ tư rồi
đấy.
Vừa nói vừa dậm chân, đưa tay lên miệng thổi hơi, đôi mắt đen như quả
nho chớp chớp, thấy Trương Thắng vẫn cầm túi của mình đứng đó, lí nhí