Trịnh Tiểu Lộ bật cười khẽ, đưa cả hai tay ra ôm lấy hông y, tuy nói là
mùa đông, cả hai đều mặc quần áo rất giày, căn bản là chẳng cảm thấy gì,
nhưng nhìn đôi bàn tay nhỏ đặt ở bụng mình, có thứ lập tức cứng như cột
sắt, hiệu quả đôi bàn tay đó nhanh hơn cả mấy trò khiêu khích của đám tiểu
thư chốn phong nguyệt.
Chở thêm một người, nhưng chả hiểu sao Trương Thắng thấy xe càng lúc
càng nhẹ, tới ngay cả gió bắc quất vào mặt cũng thấy ôn nhu ấm áp, một
tình cảm vừa xa lạ và quen thuộc nhộn nhạo trong lòng...
Năm 1995 chỉ còn đềm bằng giờ nữa thôi, quốc gia "mở cửa" sắp sang
năm thứ tư, kinh tế phát triển thấy rõ bằng mắt thường, ví như taxi đã phổ
biến lắm rồi, chứng tỏ đời sống người dân nâng cao, nhưng công nhân bình
thường không đủ tiền tùy ý gọi taxi, Trịnh Tiểu Lộ dậy thật sớm bắt xe bus
cũng là vì cố gắng tiết kiệm đồng nào hay đồng nấy.
Hai người dọc đường nói chuyện, mới đầu Trịnh Tiểu Lộ hết sức né
tránh nhắc tới Mạch Hiểu Tề, dần dà có lẽ vì đã lâu không có người thổ lộ
áp ức trong lòng, cô mở lòng hơn. Thì ra đây là lần thứ 5 Trịnh Tiểu Lộ tới
thăm Mạch Hiểu Tề rồi, có điều theo quy định trước khi chính thức tuyên
án không được thăm nom, lần nào cô cũng bị chặn bên ngoài, hai tháng qua
vì thế ít tới hơn.
Giờ thấy sắp Tết Tây, Trịnh Tiểu Lộ nghĩ, có lẽ nếu nói khó người ta sẽ
thông cảm một chút, thực sự không được thì gửi cho Mạch Hiểu Tề ít đồ,
để hắn biết còn có người nhớ tới mình, không phải lẻ loi cô quạnh qua năm
mới, cho nên lại lần nữa đi thăm.
Thực ra nói không được thăm nom chứ cụ thể chấp hành không được
đúng nguyên tắc như thế, trại tạm giam quản lý không quá nghiêm ngặt.
Giám đốc trại giam nhiệm kỳ trước vì quản lý không đúng quy định xảy ra
sự kiện cho người tạm giam ra ngoài. Cho tới tận khi một lần có người nói
dối là trong nhà có việc, đút lót khoản lớn, ông ta tự ý thả người, kết quả