chẳng được mấy ngày, người đó phạm tội bên ngoài bị bắt, sự tình bại lộ, vị
giám đốc trại giam mất chức. Sau sự kiện đó, quản lý trại giam bề ngoài
nghiêm ngặt hơn rất nhiều, nhưng là với người dân bình thường mà thôi,
chứ chỉ cần có quan hệ, đi đúng cửa là đèn xanh bật lên bất kỳ lúc nào.
Người đi đường ngày một đông, chiếc xe đạp được Trương Thắng lái rất
cẩn thận, chậm rãi đi dưới ánh mặt trời, không có nguy hiểm gì cả. Khi đi
qua trường trung học, nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, Trịnh Tiểu Lộ hoài
niệm nói:
- Anh Trương nhìn kia, kia là trường em học thời sơ trung đấy.
Trương Thắng quay đầu nhìn, đó là trường Thập Tam Trung.
Trịnh Tiểu Lộ nhìn khu trường học thân quen, nhẹ giọng như kể lại như
đang lẩm bẩm với bản thân:
- Học sinh bây giờ đều mong không có người quản, được tự do tự tại,
nhưng em từ nhỏ lại hâm mộ nhất những bạn học có chả có mẹ quản lý, dù
là.. Bị đánh, bị mắng... Cũng là do cha mẹ quan tâm... Nhưng đó chỉ là giấc
mơ thôi, mỗi lần họp phụ huynh, một mình em cô đơn đeo cặp rời trường,
trong lòng rất lạc lõng.
- Về sau lớn lên, vẫn chỉ một thân một mình, vì thế càng lúc càng muốn
có một ngôi nhà, có người quan tâm, có người săn sóc. Em là loại con gái...
chẳng có ước mơ gì nhiều nhặn, dù một gian nhà ngói, nuôi mấy con gà,
sân trồng ít rau, sống thanh đạm cũng đủ rồi, chỉ cần có người ở bên em là
được. Em... Em lúc nào cũng có cảm giác không an toàn...
Trương Thắng chỉ nghe mà không biết nói gì, muốn bày tỏ tình cảm với
cô, nhưng ở thời điểm thế này bất kể thế nào cũng không nói ra được,
huống hồ hiện giờ tình cảnh của y, tư cách gì nghĩ tới vấn đề khác? Y cũng
là kẻ đang treo lơ lửng trên đầu cái án tù, thế nên lặng lẽ đạp xe.