- Mày là cái thá gì hả? Bạn trai của nó phải không? Hay lắm, em trai tôi
còn chưa vào đó mấy ngày, cô đã tìm được người mới rồi, muốn đem tới
đây khoe với em trai tôi thì cũng tìm thứ nào ra dáng chút, bằng vào loại
lưu manh côn đồ này à?
Trương Thắng tức run người, nếu chẳng phải bà ta là phụ nữ thì y đã tát
cho nát cái miệng thối tha đó rồi.
Bà Mạch bấy giờ mới lên tiếng:
- Phí lời với chúng nó làm gì, đi thôi.
Đi được vài bước, bà ta đột ngột quay đầu, chỉ mặt Trịnh Tiểu Lộ, giọng
gay gắt:
- Tôi nói cho cô biết, sau này đừng tới nữa, nhà tôi không hoan nghênh
cô đâu. Trước kia là tôi không biết mới cho con trai tôi yêu cô, cái thứ sao
chổi cô, nếu không phải vì loại hồ ly tinh cô, con trai tôi làm sao xảy ra
chuyện.
Con rể bà ta lúc này đã chạy tới gạt tay Trương Thắng, kéo vợ lại, đi qua
bên Trịnh Tiểu Lộ, thấy cô nước mắt chan chưa đứng đó, thô bạo đẩy một
cái:
- Đừng làm chướng mắt người ta nữa.
Trịnh Tiểu Lộ lảo đảo, túi rơi xuống đất, hoa quả lăn khắp nơi.
- Mẹ nó, nhà các ngươi là cái thứ gì vậy? Con trai bảo bối của các ngươi
tham ô hối lộ cũng nhiều năm rồi, năm ngoái mới cùng Tiểu Lộ qua lại, liên
quan gì tới người ta.
Cơn giận Trương Thắng chưa lắng xuống lại bùng lên, đang định cho tên
kia một đấm thì Trịnh Tiểu Lô lao tới, ôm lấy y: