- Đừng!
- Nếu không phải vì mua nhà mới cho con hồ ly tinh cô, con trai tôi đã
không bại lộ. Đồ sao chổi! Đi chết đi!
Bà Trương hét một câu hết sức vô lý rồi đùng đùng nổi giận đi mất:
Với loại người thế này, nói lý lẽ đúng sai cũng vô nghĩa, Trương Thắng
nuốt lời muốn nói xuống, cúi người giúp Trịnh Tiểu Lộ nhặt đồ lên, nhưng
vừa quay đầu thì giật nảy mình, mặt Trịnh Tiểu Lộ không có lấy chút sắc
máu nào, hai cánh môi run run tím ngắt, đôi mắt đen nhìn thẳng phía trước,
nhưng chẳng hề có tiêu cự, giống cái xác không hồn.
Cô như chiếc lá rụng trong gió lạnh vô tình của mùa đông, lí nhí biện
giải cho bản thân:
- Không phải tôi, không phải tôi, tôi không làm hại ai cả, tôi không phải
là sao chổi, tôi không phải.
Trương Thắng không hiểu vì sao câu nói kia lại tạo thành kích thích lớn
như thế với Trịnh Tiểu Lộ, thử gọi:
- Tiểu Lộ, em làm sao thế?
Phải gọi tới mấy lần Trịnh Tiểu Lộ mới ngơ ngơ quay sang, nhìn thấy
Trương Thắng, chợt tóm lấy cánh tay y giữ rịt lấy, nước mắt ngắn dài, nói
như cầu khẩn lại như biện giải:
- Anh Trương, em không phải là sao chổi, em không hại người, không
có, thực sự không có mà, em chưa từng muốn hại ai cả...
- Tất nhiên, tất nhiên rồi, chuyện này đâu có liên quan gì tới em.
Tình trạng bất thường của Trịnh Tiểu Lộ làm Trương Thắng hơi e sợ, hết
sức an ủi tránh làm cô kích thích thêm: