Trương Thắng chở Trịnh Tiểu Lộ tới bến xe bus nơi bọn họ gặp nhau
buổi sáng, là do Trịnh Tiểu Lộ cố chấp muốn xuống xe ở đó, nơi này cách
tiểu khu cô ở không còn xa nữa. Thông thường một cô gái được nam nhân
chiều chuộng quen, coi sự săn sóc của nam nhân là đương nhiên, nhất là
những cô gái xinh đẹp không thiếu ong bườm vờn quanh.
Nhưng Tiểu Lộ không như thế, người khác đối xử tốt với cô một chút
thôi cô cũng để trong lòng, cũng có cảm giác áy này, cô không phải loại
con gái thản nhiên tiếp nhận sự chiếu cố của người khác. Hôm nay Trương
Thắng vì cô làm nhiều việc như vậy, còn bị đánh bị chửi nữa, trong lòng cô
thấy hết sức day dứt, nhận càng nhiều, cô càng thấy bất an.
Trương Thắng không còn cách nào khác, đành dừng xe lại cho Trịnh
Tiểu Lộ xuống.
- Anh Trương, hôm nay cám ơn anh nhiều, nhà em gần ngay đây rồi, anh
về đi. À phải, anh thực sự không sao chứ, cái gậy còn gãy cơ mà.
Trương Thắng hoạt động hai cánh tay:
- Không sao đâu, nhìn anh thế thôi chứ người rắn chắc lắm. Trời lại đổ
tuyết rồi, em mau về đi, nghỉ ngơi cho tốt nhé.
- Dạ.
Trịnh Tiểu Lộ nhỏ nhẹ đáp một tiếng:
Kết thúc như thế sao, mặc dù Trương Thắng biết tình cảnh rất không
chắc chắn của mình bây giờ, không nên yêu đương gì cả, tránh làm hại
người khác, thế nhưng trái tim không phải bao giờ cũng nghe theo lý trí,
khom người ôm ngực ho mấy tiếng.
Trịnh Tiểu Lộ vừa đi được vài bước, quả nhiên nghe thấy quay lại thấy
Trương Thắng tay ôm ngực có vẻ đau đớn, gọi: