giống như nữ sinh trung học vừa muốn tiếp xúc lại vừa vạch rõ giới tuyến,
vẽ phấn ở chỗ ngồi vậy.
- Mai là năm mới rồi, nhà máy được nghỉ rồi phải không?
Chẳng biết nói cái gì, Trương Thắng mở đầu câu chuyện bằng một câu
hỏi rất thừa thãi:
Trịnh Tiểu Lộ cởi mũ len ra, mái tóc đơn giản chỉnh tề, phần mái bị mũ
ép dính vào vầng trán trắng trẻo, trông giống như nữ sinh thanh thuần,
không trả lời câu hỏi của Trương Thắng, nói:
- Hôm qua em hại anh bị đánh, lòng cứ áy náy mãi, anh lại không chịu đi
bệnh viện, nên... nên em ninh ít sườn, để anh bồi bổ.
Trương Thắng hớn hở trong lòng, một gậy vượt giá trị nhất mà y từng
biết, lần này em là dê tự vào miệng hổ nhé, đừng trách người khác:
- Em không nhắc anh cũng quên đấy, thực ra anh mặc dày như thế, cái
gậy đấy lại để ngoài trời lâu, mục rồi, căn bản chẳng làm sao hết, để em lo
lắng như vậy khiến anh mới áy náy.
- Không có gì, chỉ là chút tâm ý của em thôi mà, vả lại em cũng hay nấu
nướng, không phiền chút nào.