đông bắc, đó là ý định của chúng tôi, cho nên quy mô của nhà máy không
thể nhỏ, để nhanh gọn, chúng tôi thanh toán luôn một lần. Hiện giờ đất ở
khu khai phát mảnh đắt nhất là 3 vạn một mẫu, rẻ nhất là chừng 2 vạn,
mảnh đất của cậu cũng không phải là toàn ở vị trí tốt, vậy đi, chúng ta sẽ
lấy giá bình quân 2.5 vạn, thế nào?
Trương Thắng hít sâu một hơi thuốc, bình tĩnh suy ngẫm, bị lão già Giả
Cổ Văn đó hành hạ một hồi, tính thiếu kiên nhẫn của y bị mài đi không ít.
Khâu Minh Nghĩa tự tin nói:
- Cậu nên biết không phải xí nghiệp nào cũng có thực lực như chúng tôi
nuốt được cả 350 đất, nếu cậu xé lẻ ra bán, giá cả chưa chắc đã được như
chúng tôi đưa ra, chưa kể chúng tôi thanh toán luôn một lần.
Từ Hải Sinh chỉ ngồi hút thuốc, dường như hoàn toàn đặt mình ở vị trí
ngoài cuộc, thấy Trương Thắng không nói mới lên tiếng:
- Thắng, Lão Khâu là người hào sảng dứt khoát, giá tiền đó nói ra cũng
hợp lý, cậu nên cân nhắc.
Lời nói hợp tình hợp lý, làm người ta có cảm giác ông ta hoàn toàn đứng
về phía Trương Thắng.
Có điều Trương Thắng vẫn lắc đầu:
- 2.5 vạn một mẫu, với giá bây giờ không phải thấp, lại là người giám
đốc Từ giới thiệu, tôi cũng không cò cưa giá cả làm gì tổn hại tình cảm...
Hai người kia chưa kịp mừng y nói tiếp:
- Có điều mấy ngày qua tôi điều tra khu khai phát, trong lòng có tính
toán khác. Anh muốn mua đất, được thôi, nhưng tối đa chỉ có thể bán 120
mẫu.