Khâu Minh Nghĩa không cười nữa, nói với giọng phật ý:
- Cậu Trương, thế chẳng phải trêu đùa tôi sao? Tôi nói rồi, chúng tôi
muốn xây dựng nhà máy cỡ lớn, 120 mẫu làm sao mà đủ? Nếu cậu thấy giá
tiền không thích hợp, chúng ta có thể thương lượng thêm, chứ 120 mẫu thì
không được rồi, nếu không tôi phải đi mua chỗ khác chứ tôi không muốn vì
một mảnh đất phải đi thương thảo với nhiều nhà, như thế thủ tục phiền hà,
cậu cứ ra giá đi.
- Anh Khâu, không phải tôi cố ý làm khó, mà số đất còn lại tôi không
định bán, bất kỳ giá nào cũng không bán.
Khâu Minh Nghĩa kín đáo đưa mắt nhìn Từ Hải Sinh hỏi ý.
Từ Hải Sinh rất hồ nghi, Trương Thắng làm sao có tính toán khác lại
không bàn bạc với mình? Chẳng lẽ có người khác xen vào rồi? Không phải
không có khả năng, Trương Thắng mua đất rất nhiều người biết, giờ thấy
lợi, sẽ bâu vào thôi.
Khâu Minh Nghĩa nhận được ám hiệu của Từ Hải Sinh, cười lớn:
- Trương Thắng, cậu còn trẻ, thiếu kinh nghiệm lắm, làm ăn ai lại nói
không để lại đường thương lượng như vậy? Một khách khỏi phiền hai chủ,
giám đốc nhà chúng tôi chạy đông chạy tây suốt, nếu mảnh đất xung quanh
cũng đã có chủ, chả lẽ chúng tôi lại xây nửa cái nhà máy thôi?
- Có phải cậu nhận lời người khác rồi không? Được, ai nhìn chúng mảnh
đất đó, chúng ta thống khoái một chút, họ ra giá bao nhiêu, tôi sẽ trả hơn.
Nếu cậu đã nhận tiền đặt cọc của người ta, ngay cả tiền vi phạm hợp đồng
cũng tính luôn vào giá đất, cậu thấy tôi đủ sáng khoái chưa?
Trương Thắng gật đầu: