- Thông qua quan sát và phân tích, đồng thời nghiên cứu báo cáo công
tác chính phủ về việc kiến thiết khu khai phát, tôi cho rằng, Kiều Tây trong
tương lai nhất định là tiền đồn của thành phố chúng ta, hiện giờ chưa có
nhà máy nào vào, giá đất đã tăng gấp ba lần rồi, qua vài năm nữa sẽ thế
nào? Nắm mảnh đất này trong tay là có con gà đẻ trứng vàng, đợi khi xung
quanh đều xây nhà máy kín mít, khu khai phát thành trung tâm công nghiệp
của thành phố, giá đất sẽ tăng tới mức nào? Nói là tất đất tấc vàng cũng
không phải quá, gần đây tôi cân nhắc kỹ rồi, nếu bây giờ tham cái lợi trước
mắt, hồ đồ bán hết đất đi, sau này nhìn lại hối cũng vô ích.
Từ Hải Sinh không cười nổi nữa:
- Ý cậu là, muốn giữ đất đợi giá lên?
Trương Thăng thành thật nói:
- Đúng là như thế, hôm nay tôi tới đây là để thương lượng với anh vấn đề
này, chúng ta phân chia lợi nhuận 55 - 45, tương ứng với số đất. Nếu anh
cần tiền, cứ bán đi cũng được, còn mảnh đất của tôi vẫn giữ lại đợi tăng giá.
Nếu như anh cũng muốn giữ đất lại chờ giá lên, đất đứng tên tôi lâu cũng
không thích hợp, chúng ta lập giao kèo, xác lập lại quyền sở hữu. Đáng
tiếc, chúng ta tiền của chúng ta là đi vay, trừ bán đất không có cách nào
khác, đây đã là tổn thất lớn, nghĩ đã thấy xót.
Từ Hải Sinh chỉ còn biết nghe răng cười, xót, đúng vậy, mới nghĩ thôi đã
thấy xót, nhưng đề nghị của Trương Thắng hợp tình hợp lý, chỉ còn cách
đồng ý thôi, đùn đẩy chút rồi nhận lấy giấy giao kèo của y:
- Thắng à, tầm nhìn xa rộng, cậu đúng là hậu sinh khả úy.
Trương Thắng vừa đi, ánh mắt Từ Hải Sinh liền trở nên âm trầm.
Ôm đất đợi giá, không cần phải tốn công sức tìm hiểu nghiên cứu như
Trương Thắng thì ông ta cũng biết, nhưng Từ Hải Sinh không phải là người