- Đúng là sảng khoái, tôi thích bàn chuyện làm ăn với người như anh
Khâu đây. Nhưng tôi thật sự chỉ có thể bán 120 mẫu thôi, không thể bán
nhiều hơn.
Thấy ngữ khí Trương Thắng kiên quyết như thế, Khâu Minh Nghĩa
không còn cách nào nữa. Từ Hải Sinh không biết vì sao Trương Thắng kiên
trì không bán hơn 120 mẫu, ông ta muốn làm rõ ngọn nguồn mới tính:
- Lão Khâu, chẳng phải hôm nay anh mời người ta ăn cơm sao? Có hẹn
cứ đi trước đi, về rồi cùng cậu ấy bàn bạc kỹ hơn. Trương Thắng là người
thành thật, nói là giữ lời, khả năng đã nhận lời người khác nên không thay
đổi được. Thắng này, giữ chữ tín là tốt, nhưng Lão Khâu có thành ý như
vậy, cậu cũng đừng nên nói quá dứt khoát, hai người thong thả thương
lượng sau đi.
- Đúng vậy, tôi còn cuộc hẹn, phải đi trước đây. Trương Thắng, tin tôi đi,
cậu không tìm được khách hàng nào rộng rãi như tôi đâu, hi vọng cậu thận
trọng cân nhắc lại. Đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu thay đổi suy nghĩ, có
thể gọi điện cho tôi bất kỳ lúc nào.
Khâu Minh Nghĩa đứng dậy đưa danh thiếp cho Trương Thắng, rồi bắt
tay cáo từ:
Đợi ông ta đi rồi, Từ Hải Sinh làm bộ tò mò thuần túy hỏi:
- Thắng, cậu có tính toán gì, giá này cũng không thấp đâu.
- Anh Từ, thật ra hôm nay tôi đã định tới tìm anh rồi, thời gian qua tôi
đều ở Kiều Tây, bây giờ trong lòng có chút ý tưởng mới, vốn muốn thương
lượng với anh trước, không ngờ có người mua trước.
Trương Thắng trình bày: