móc thì không ảnh hưởng, Trương Thắng đứng ở sân một lúc, đồng nghiệp
cũ ở ban kỹ thuật điện liền nhìn thấy y, bọn họ ngồi ở bảo vệ trò chuyện,
Trương Thắng nhớ tới người anh em Quách Y Tinh đang sống trong dầu
sôi lửa bỏng, nhắn tin gọi hắn tới nhà máy, đồng nghiệp cũ gặp mặt ăn bữa
liên hoan.
Quách Y tinh mừng lắm, suốt ngày ở nhà bị vợ trì triết vô tích sự, mà
hắn đánh một cái rắm cũng không dám, sớm bị đè nén sắp phát điên, mong
có cái cớ ra ngoài cho khuây khỏa, vì thế Quách Y Tinh lập tức báo cáo với
vợ, nói dối là nhà máy bảo công nhân giảm biên chế về nhà máy điền báo
cáo, có thể cân nhắc giải quyết công ăn việc làm cho họ. Loại chuyện này
vợ hắn phê chuẩn ngay, Quách Y Tinh đạp xe, điên cuồng phóng tới nhà
máy.
Đợi mọi người tụ tập đầy đủ, Trương Thắng hãnh diễn ưỡn ngực lên như
con gà trống thắng trận, dõng dạc tuyên bố:
- Hôm nay hiếm khi mấy anh em chúng ta gặp nhau, buổi trưa tôi mời
khách, chúng ta tới quán Nghênh Xuân ăn một bữa, đợi hôm khác buổi tối
mọi người rảnh rang, lại cùng nhau tới Quốc Phủ.
Mấy cái miệng đều đồng thanh:
- Tới Quốc Phủ á? A Thắng, cậu phát tài rồi sao?
Quách Y Tinh là nóng ruột nhất:
- Thắng, Thắng này, bây giờ cậu làm cái gì, ở đâu? Kinh doanh hay là
làm ở nhà máy nào, Thắng, nếu có cái ăn, đừng quên anh đấy.
- Anh yên tâm, có cơ hội tất nhiên em không quên anh rồi.
Đang hào hứng chợt Hồ Ca đưa mắt nhìn ra ngoài, rồi ánh mắt cố định ở
đó, tiếp theo là Lão Bạch, Quách Y Tinh, Trương Thắng, cùng chen nhau