cái cửa sổ nhỏ.
Chỉ thấy một cô gái từ hành lang rẽ qua, đi về phía lầu hành chính, cô gái
này vóc người mạn diệu, làn da trắng mịn, đôi mắt xếch quyến rũ, cánh môi
mọng gợi cảm, dáng đi thướt tha làm người ta chưa uống đã muốn say. Bốn
cặp mắt lập tức dõi theo từng bước chân cô gái, tới ngay cả Lão Bạch ngót
50 tuổi đầu rồi mà cứ nhìn hau háu vào mông con gái nhà người ta chẳng
biết kiêng dè là gì.
Đó chính là một trong năm đóa kim hoa mà nam nhân viên nhà máy
ngầm bầu chọn, Chung Tình, chồng làm lái xe cho lãnh đạo cục thuế thành
phố, Chung Tình là cán sự công đoàn kiêm phát thanh viên nhà máy, công
việc rất nhẹ nhõm.
Trong năm đóa kim hoa của nhà máy, Trịnh Tiểu Lộ không phải là xinh
đẹp nhất, nhưng cô thanh thuần khả ái, không bao giờ ỷ xinh đẹp mà kiêu,
là cô gái ai ai cũng yêu quý, nhất là nụ cười ngọt ngào mê đắm lòng người,
cho nên được xếp thứ nhất. Nhưng nói tới gợi cảm nóng bỏng, khiến nam
nhân nhìn thấy sinh ý nghĩ bậy bạ thì chính là thiếu phụ thành thục trước
mắt.
Lão Bạch từng bình phẩm:" Chẳng trách chồng cô ta gầy như khỉ, có con
yêu tinh hút xương tủy người ta thế này, dù có rèn bằng thép cũng không
chịu nổi."
Bóng dáng đầy đặn của Chung Tình khuất sau cánh cửa văn phòng, Hồ
Ca nuốt nước bọt đánh ực, thèm khát nói:
- Không biết cô ấy ăn cái gì mà có vóc người này? Hồi mới vào nhà máy
đã diễm lệ như thế, phải năm sáu năm rồi chứ ít gì, vậy mà chẳng thay đổi
tẹo nào cả.
Lão Bạch rít thuốc lá, làm ra vẻ hiểu đời: