Quách Y Tinh sấn tới ngay, nhìn Trương Thắng lom lom:
- Thắng, cậu quá đáng rồi, sao im ỉm thế hả, là ai?
Lão Bạch nhiều tuổi nhất, nhưng không hề có phong thái trưởng giả, bọn
họ ba hoa tán phét không phân trên dưới quen rồi:
- Trương Thắng, cái thằng nhóc này, khai ra nhanh, hay là tăm tia nhiều
cô một lúc cho nên mới giữ kín.
- Mẹ nó, còn bắt cá nhiều tay nữa, cái thằng này, chẳng lẽ làm con người
ta ễnh bụng lên rồi.
- Không đượng đâu A Thắng, chú mày còn trẻ người non dạ, đừng để bị
lừa, bọn con gái bây giờ đáo để lắm, chắc gì là con cậu chưa, đừng đổ vỏ
cho thằng khác.
- Đúng, phải xét nghiệp ADN, bệnh viện 307 Bắc Kinh giám định ADN
chỉ tốn 1200 đồng, hai tuần là có kết quả..
Nếu là trước kia, Trương Thắng bị ba tên đồng nghiệp lưu manh luân
phiên công kích thế này chỉ có nước buông súng đầu hàng, thành khẩn khai
báo, xin khoan hồng, bây giờ vẫn điềm nhiên như không:
- Tốn kém thế làm gì, nhỏ máu nhận thân cho xong việc.
Mấy người bọn họ đang ba hoa chích chòe thì Trịnh Tiểu Lộ chạy tới, có
người nhìn thấy Trương Thắng ở đây nên nói với cô, cô biết Trương Thắng
đợi mình, nên vội chạy ra:
- Thắng... Anh Trương, sao lại tới đây?
Lúc không có người ngoài Trịnh Tiểu Lộ đều gọi thẳng tên Trương
Thắng, bây giờ đám Lão Bạch có mặt, liền xấu hổ, đổi giọng gọi anh
Trương.