- Cuộc sống an nhàn sung sướng đương nhiên không già, nhìn cái mông
kìa, lả lơi phải biết.
Quách Y Tinh dội nước lạnh:
- Nghe mọi người nói có vẻ thèm khát quá nhỉ, khỏi mơ đi, không quan
không chức, không câu nổi con yêu tinh đó đâu. Thời buổi bây giờ là thế
đấy, còn đào đâu ra cô gái nào vừa xinh đẹp, lại thuần khiết dịu dàng, nó
giống ma quỷ, nghe nói thì nhiều, nhưng có ai tận mắt thấy bao giờ chưa?
Trương Thắng nghe vậy phản bác ngay:
- Ai bảo thế, những cô gái tốt tất nhiên là hiếm hoi, nhưng không phải là
không có.
Mồm nói trong lòng hiện lên bóng hình xinh đẹp của Tiểu Lộ, ngay cả
ánh mắt cũng trở nên ôn nhu.
Ánh mắt mất hồn đó bại lộ tâm tư của Trương Thắng, Hồ Ca đột nhiên
nhớ ra có người nói buổi chiều ta ca nhìn thấy Trương Thắng tới đón Trịnh
Tiểu Lộ, khi đó hắn không tin, nghe đã thấy hoang đường, Trịnh Tiểu Lộ
muốn kiếm bạn trai thì ít nhất gia cảnh phải hơn Mạch Hiểu Tề, cho nên
không để vào đầu. Thế nhưng giờ Trương Thắng từ cách ăn mặc tới nói
năng, khí thế đều đã khác xa khi ở nhà máy, có vẻ kiếm ăn không tệ, mà
ngày trước y lại thầm yêu Trịnh Tiểu Lộ.
Hồ Ca sáng mắt lên, hỏi ngay:
- Nghe nói cậu đã có bạn gái rồi, còn là người trong nhà máy, có thật thế
không? Thằng nhóc này không có tình nghĩa, có bạn gái mà cũng không
nói với chúng tôi.
Trương Thắng đỏ mặt cười khì, nhưng đó là nụ cười vừa hạnh phúc lại
đắc ý.