Từ Hải Sinh cởi áo khoác treo lên mặc, chẳng khách khí cầm lấy cốc
nước của Chung Tình uống một ngụm, vòng qua sau lưng cô ta, nhẹ nhàng
ôm lấy eo thon gọn, một tay luồn xuống mép áo cho vào...
Chiếc áo len của Chung Tình rõ ràng có tác dụng làm đẹp nhiều hơn là
giữ ấm, nhìn thấy rõ bàn tay di chuyển lên bầu ngực đầy đặn, Chung Tinh
cắn môi, nhéo tay Từ Hải Sinh một cái, bàn tay kia càng quá đáng, làm mặt
cô thoáng cái đã đỏ rực, che micro gắt:
- Anh làm gì đó … đừng.
- Em làm việc của em, anh làm việc của anh.
Từ Hải Sinh vừa xoa nắn bầu vú đầy đặn, vừa thì thầm bên tai Chung
Tình:
Dưới đôi bàn tay lão luyện của Từ Hải Sinh, hơi thở Chung Tình càng
lúc càng gấp, giọng không giữ được bình thường nã, cô phải vội vàng kết
thúc tuyên truyền an toàn giao thông, tắt micro, quay đầu mắng:
- Làm cái gì đó, đang ở chỗ làm đấy.
Từ Hải Sinh hôm nay nhắc mẩm kiếm được vài chục triệu bị Trương
Thắng lấy đi một miếng, lại chẳng thể phản đối được, trong lòng bứt rứt
không chỗ phát tiết, cho nên tới đây tìm Chung Tình giải tỏa. Ông ta tuy
thường xuyên tới lui tụ điểm ăn chơi, nhưng cũng rất biết giữ gìn sức khỏe,
khom người bế xốc Chung Tinh lên, đi tới bàn, đặt cô ta nằm ngửa trên đó:
- Em nói xem nào.
Động tác thô bạo của Từ Hải Sinh không làm Chung Tình phản cảm,
ngược lại hai má còn hồng lên, ánh mắt như muốn nhỏ ra nước:
- Sắp ăn cơm rồi.