- Không ăn cơm ở nhà máy nữa, buổi chiều anh ra ngoài liên lạc ít
nghiệp vụ, em đi theo anh.
Từ Hải Sinh cười hì hì, kéo mép áo lên, đưa tay vuốt ve làn da non mịn,
áo lót Chung Tình là loại cài nút trước, ông ta có vẻ rất rõ điều này, đưa
ngón út khều một cái, đôi thỏ trắng mũm mỉm run run xuất hiện:
- Ngó lơ người ta bao ngày rồi mới nhớ tới, em không đi, xuống lầu ăn.
Chung Tình bĩu môi giận dỗi, làm bộ muốn đứng lên, mặc áo lại, Từ Hải
Sinh dùng sức, lần nữa ấn cô ta xuống bàn, cười hăng hắc:
- Chuyện này không do em quyết định.
....
Lúc đó ở cửa nhà máy, Trương Thắng hỏi Tiểu Lộ:
- Lát nữa anh mời mấy người anh Quách tới quán cơm đối diện ăn cơm,
em đi cùng không?
Vì công nhân viên đều đã tan ca tới nhà ăn, có một số còn đứng xa xa chỉ
chỏ bọn họ, làm Tiểu Lộ rất thẹn thùng, lắc đầu:
- Không đi đâu, bạn anh nói chuyên vung vít chẳng giữ ý gì cả, đi với họ
ngượng lắm, em tới nhà ăn thôi, hôm nay nhà ăn có món thịt băm tứ hỉ mà
em thích nhất.
- Thịt viên tứ hỉ ở nhà ăn á, vừa chán vừa cứng, anh chẳng lạ, ăn làm gì?
Tiểu Lộ giải thích:
- Không phải đâu, sau khi nhà máy hợp doanh, thức ăn trong nhà máy
ngon hơn nhiều, thịt viên tứ hỉ ngon lắm, lại còn to..