Vừa nói tới đó liền nghe thấy loa phát thanh có tiếng xột xoạt, rồi tiếp đó
là giọng nữ kêu lên, mọi người còn tưởng có chuyện gì thì ngay đó có tiếng
nũng nịu, Trương Thắng há hốc mồm, mãi mới dám tin điều mình nghe
thấy, Trịnh Tiểu Lộ mặt càng như gấc chín, liếc nhanh Trương Thắng một
cái.
Người nghe càng lúc càng đông, công chức viên nhà máy chưa bao giờ
tập trung lắng nghe đài phát thanh nhà máy như thế, rất nhiều người đã lập
gia đình rồi, thương ngày lấy mấy chuyện tục tĩu đùa nhau cũng chẳng đổi
sắc mặt, người tới nghiêng ngả, còn bình phẩm nhiệt tình.
Nhà máy sau khi cùng với doanh nghiệp Hong Kong hợp doanh, phương
diện quản lý tài vụ và sản xuất đều thay người mới, phương diện mua bán
do còn phải bàn giao kênh phân phố, tạm thời vẫn dùng lãnh đạo cũ của
nhà máy.
Người đứng do phía Hong Kong phái tới, tên là Quan Tiệp Thắng, tuổi
trên bốn mươi, tóc tai chải chuốt, âu phục thẳng tắp, để râu kiến, trông rất
đoàng hoàng nghiêm túc.
Hắn ra ra muộn, nhất thời không hiểu đang có chuyện gì, cho nên thấy
công nhân túm tụm như năm mới thì ngạc nhiên lắm.
Nữ thư ký ghé vào tai hắn thì thầm một hồi, hai hàng ria mép của giám
đốc Quan vểnh lên, không nhịn được cười, chợt nhận ra thái độ này không
phải tác phong của một vị lãnh đạo, vội làm mặt nghiêm, may mà đám
đông xung quanh đều phấn khích, căn bản không chú ý, xua tay sai người
đi ngăn cái chuyện không hay ho kia lại.
Xảy ra loại chuyện này, thực ra phải có người đi ngăn cản sớm rồi,
nhưng công nhân viên chức chỉ muốn xem náo nhiệt, còn tầng lớp lãnh đạo
thì vốn chia bè chia cánh, bây giờ thêm phía Hong Kong, chia rẻ càng
nghiêm trọng.