Giám đốc Quan trừng mắt, đập bàn đánh sầm:
- Tôi là cấp trên của anh, anh phải tôn trọng và giữ lễ nghi căn bản, đó là
điều cấp dưới phải tuân theo.
Không ngờ câu này lại là tiếng Bắc Kinh chính thống.
Từ Hải Sinh phì cười:
- Oa, ông ta biết nói tiếng phổ thông à, ông biết mà còn kiếm phiên dịch
vờ vịt cái gì vậy?
Giám đốc Quan còn chưa kịp nói lại thì Từ Hải Sinh đã đứng dậy, vươn
người tới cách bàn tóm lấy cổ áo giám đốc Quan lôi tới, không ngờ chỉ
bằng một cánh tay lôi được người ta lên, hai đầu gối giám đốc Quan đập
vào bàn đau đớn, quát vào mặt:
- Ông mày chơi bà nội mày đấy, thằng cháu trai.
Chửi xong buông tay.
Quan Tiệp Thắng bị thái độ này làm chết khiếp, đứng đờ đó như tên
ngốc.
Từ Hải Sinh búng điếu thuốc vào gạt tàn, chỉnh lại cổ áo, thở dài:
- Tôi vốn đã chán ngấy cái việc mỗi ngày phải tới cái nhà máy nhỏ tẹo
này làm việc, chán ngấy cái việc phải nói chuyện với đám ngu xuẩn các
người rồi, không khác gì đàn gẩy tai trâu, ngán tới tận cổ rồi, một lũ vô tích
sự chỉ biết ăn không ngồi rồi.
Nói tới đó hiên ngang đi ra cửa nhà ăn, tiêu sái phẩy tay:
- Ông mày không làm nữa, nghỉ việc đây cháu trai.