với ông ta cũng không tổn hại lớn, con người như Từ Hải Sinh ở đâu cũng
sẽ sống tốt thôi, vấn đề là thể diện, còn cả Chung Tình nữa...
Đến tối Trương Thắng tới đón Tiểu Lộ, rời nhà máy một đoạn mới hỏi:
- Tiểu Lộ, buổi chiều giám đốc Từ có về nhà máy không?
- Ừm, không, nghe đầu bếp ở nhà ăn nói, giám đốc Từ bị giám đốc Quan
mới từ Hong Kong tới gọi vào đập bàn chửi mắng một hồi, cuối cùng giám
đốc Từ không nhịn được chửi lại, sau đó đá cửa bỏ đi, nói là tùy nhà máy
xử trí, ông ta không thèm làm nữa.
Trương Thắng nhếch miệng, muốn cười mà cười không ra:
- Nói cũng phải, nếu đổi lại là anh mà gặp phải chuyện này cũng không
còn mặt mũi ở lại nhà máy nữa, cần gì phải nhịn người ta.
Trịnh Tiểu Lộ chợt dừng bước, giọng nguy hiểm:
- Nếu là... anh?
Trương Thắng rất nhanh miệng sửa sai:
- Khi đó tất nhiên vai nữ chính là em.
Mặt Trịnh Tiểu Lộ phừng một cái, như có lửa đốt, bước nhanh hơn:
- Đáng ghét, chỉ biết lợi dụng cơ hội.
Trương Thắng mặt dầy đuổi theo:
- Cái gì mà lợi dụng chứ, đó là quyền lợi của người chồng, nếu cưới vợ
về mà chỉ được nhìn không được ăn, chẳng phải lỗ lớn à?
Tiểu Lộ quay đầu lườm y một cái: