Nói rồi tung cước đá văng cửa nhà ăn.
Rất nhiều công nhân nhà máy đang xem náo nhiệt, thấy Từ Hải Sinh đi
ra liền ngừng nói chuyện, trong nhà máy ông ta được coi là lãnh đạo tốt,
thường ngày nho nhã lịch sự, không to tiếng mắng mỏ công nhân, không
lên mặt lãnh đạo, cứ nhìn việc ông ta chẳng nề hà gì ngồi hè phố đánh cờ
với công nhân mất việc như Trương Thắng rồi, không ngờ hôm nay xảy ra
chuyện khôi hài có nhảy xuống Hoàng Hà không gột được vết bẩn.
Từ Hải Sinh thong thả bước đi, chẳng thèm nhìn ai, thái độ như con sói
chẳng bận tâm lũ cừu nghĩ cái gì, tới cửa nhà máy còn châm thuốc đợi taxi,
bây giờ chiếc Santana của nhà máy không dùng được nữa.
Giám đốc Quan lấy ra cái khăn tay trắng, lau nước bọt bắn lên mặt, đuổi
ra ngoài nhà ăn, không thấy Từ Hải Sinh đâu nữa, tức giận tuôn một tràng
dài ríu rít như chim hót, mấy vị phó giám đốc khuyên nhủ mãi mới thôi.
Đâu ra thứ lưu manh như thế, không có tố chất, Giám đốc Quan bị Từ
Hải Sinh làm mất hết uy nghiêm thường ngày, ai khuyên cũng không ăn
thua, tới khi nhìn thấy Trịnh Tiểu Lộ đứng trong đám đông mới khựng lại,
làm bộ làm tịch chỉnh lại cổ áo, lên mặt ông chủ chỉ điểm mấy viên phó
giám đốc, trong lúc đó liếc nhìn gương mặt thuần khiết như trang giấy
trắng kia, cơn giận tiêu tan rất nhiều, uy phong quay về văn phòng.
Trương Thắng nhìn cảnh Từ Hải Sinh rời đi cũng thấy ái ngại thay ông
ta, lòng cứ lấn cấn chuyện này mãi nên bữa cơm không được tập trung, ăn
xong đưa Tiểu Lộ về nhà máy, hẹn buổi tối lại đến đón cô.
Trong nhà máy vẫn chưa hết xôn xao, rất nhiều người túm tụm lại một
chỗ, còn suy đoán tư thế của Từ Hải Sinh và Chung Tình thế nào, lời nói
khó nghe tới mức Trương Thắng cũng phải bực mình.
Bắt xe taxi tới nhà Từ Hải Sinh, nhưng không ngờ ông ta lại không có ở
nhà, Trương Thắng do dự một chút bỏ ý định gọi điện cho ông ta, mất việc