- Mơ đi, ai nói muốn gả cho anh.
Bây giờ là tháng ba hoa đào nở, bên đường tròng từng hàng đào nở đỏ
rực cả phố, vừa lúc có cơn gió thổi qua, muôn vàn cánh hoa như cơn mưa
phủ lên Tiểu Lộ, phong tình trong một thoáng quay đầu của cô, thần vận
còn đẹp hơn hoa đào ba phần.
Trương Thắng nhìn mà tim đập thình thịch, chạy tới nắm lấy bàn tay nhỏ
nhắn của cô:
- Gả! Nhất định phải gả! Có em là may mắn nhất cuộc đời anh.
Những lời yêu thương của người trong lòng là thứ mỹ phẩm tốt nhất trên
đời, gò má Tiểu Lộ như xoa thứ son động lòng người nhất.
Hai người lặng lẽ nắm tay nhau bước đi, mỗi người theo đuổi một tâm sự
riêng, Trương Thắng đang tính làm sao tiến thêm một bước nữa, quan hệ
hai người đã thế này rồi mà vẫn chỉ mới nắm tay nắm chân, hôn trộm một
lần, Tiểu Lộ có vẻ đặc biệt e thẹn.
- Thật không biết làm sao chị Chung Tình lại cùng giám đốc Từ... Còn
nữa không biết ai gọi điện cho chồng chị ấy, chồng chị ấy lái xe tới, mặt
vặn vẹo đáng sợ, tuy không làm gì chị ấy, chỉ kéo vào xe rồi đi luôn, nhưng
em sợ về nhà chị ấy nhất định bị đánh mất. Ôi thường ngày chị ấy khôn
khéo là vậy, sao lại làm chuyện hồ đồ.
Trịnh Tiểu Lộ mặt đầy ưu tư, khi cô gặp chuyện, Chung Tình là người
hiếm hoi tới thăm, tâm sự với cô cả tối:
- Nam nhân các anh, bất kể bề ngoài tỏ ra thế nào, trong lòng đều muốn
làm Vi Tiểu Bảo.
Trương Thắng bất ngờ quá nỗi, Tiểu Lộ cũng đọc Lộc Đỉnh Ký sao, gặp
được đồng đạo rồi, hí hửng nói: