Từ Hải Sinh mỉm cười:
- Theo như tính toán của cậu thì phải đợi mấy năm nữa, thế đã tìm được
việc gì để làm chưa? Chẳng lẽ cứ ngồi đợi cho qua vậy sao?
Trương Thắng khâm phục Từ Hải Sinh, đọc truyện hay có câu người làm
việc lớn cầm được buông được, hôm nay mới thấy, nói ra ông ta còn lời
Chung Tình, không ngờ thứ vưu vật như thế lại là tình nhân của ông ta,
mình nên lo cho bản thân là hơn:
- Làm sao thế được? Cho dù không vì tiền, tôi cũng phải kiếm việc để
làm, ngồi chơi không sẽ ì người ra, xa rời xã hội, thời gian trước tôi tới một
vài nhà máy xin làm thợ điện, có điều nhu cầu nghề này không nhiều,
không có kết quả.
Từ Hải Sinh giật tóc, chỉ Trương Thắng, bộ dạng hận sắt không thành
thép:
- Không có chí khí, không có chí khí, mới hai mấy tuổi đầu, sao thiếu
tinh thần xông pha như vậy, làm một cái thợ điện nhỏ nhoi đã thỏa mãn rồi
à?
Trương Thắng hơi xấu hổ:
- Đó chỉ là một trong số những phương án thôi, còn một kế hoạch nữa,
tôi chuẩn bị bán đi vài mẫu đất lấy tiền vốn, sau đó mở cửa hàng photocopy
trước Đh Điện lực, sinh viên trường đó đa phần là người trưởng thành, có
cơ sở kinh tế, cần in ấn, giấy bút gì đó, nếu mở cửa hàng ở đó, thu nhập sẽ
ổn định.
Từ Hải Sinh vẫn cứ lắc đầu, cười:
- Ừ, mở hàng photocopy ở đó thì nhất định không lỗ được... Có điều, cậu
không thấy chuyến làm ăn vừa qua vừa nguy hiểm vừa kích thích sao, đã