tham gia vào phi vụ lớn như vậy rồi, giờ cam tâm làm việc tẻ ngắt buồn
chán kiếm vài đồng lợi cò con vậy sao?
Trương Thắng cười khổ:
- Anh Từ, tôi đâu có bản lĩnh như anh, thực sự lúc mới được tin thành
phố mở khu khai phát, tôi cũng phấn khích lắm, muốn làm nên sự nghiệp
thật oanh liệt, nhưng dần dà trấn tĩnh lại, nhìn toàn bộ quá trình, tôi chỉ vô
tình gặp được cơ hội thôi. Bây giờ bảo tôi làm, tôi cũng chẳng biết nên làm
gì.
- Nói cũng phải, tôi đang đầu tư chứng khoán, tiếc là cậu không có vốn,
cái nghề này là phân phối lại tài sản, là nơi giàu nghèo tẩy bài, sáng tạo kỳ
tích.
Trương Thắng xua tay, món này nghe thì ngon ăn, nhưng không có kiến
thức nhảy vào chỉ có nuôi người ta:
- Cái này tôi không tham gia, tôi vẫn thích cuộc sống nề nếp quy củ hơn.
- Cậu đó, có cả núi vàng lại đi nhặt củi bán, thật kém cỏi.
Từ Hải Sinh dựa người vào lưng ghế, chợt bật cười, sau đó nhìn y chằm
chằm:
Trương Thắng bị ánh mắt cổ quái của Từ Hải Sinh nhìn mà sởn gai ốc,
lậy trời, đừng nói ông ta thích cả nam lẫn nữ nhé, nghe nói một số tên chơi
bời nữ nhân nhiều đâm chán, tâm lý biến thái. Phải nói Trương Thắng bị Từ
Hải Sinh làm hư nhiều rồi, ý nghĩ như vậy cũng nảy ra được:
- Anh Từ, anh... anh nhìn tôi như vậy làm gì?
Từ Hải Sinh ve cằm: