- Anh vẫn cho rằng tôi nên bán đất đi, lấy vốn làm ăn sao? Chỗ đất đó
chỉ cần để vài năm là tăng gấp bội, làm ăn chắc gì đã kiếm hơn thế, so với
mạo hiểm, sao không đợi?
Từ Hải Sinh cười ha hả:
- Cái thằng nhóc này, giống hệt lúc đánh cờ, luôn luôn tính đường thua
trước cửa thắng, rụt rụt rè rè, không biết tiến thủ. Người như vậy sao thành
công được? Cậu quên mảnh đất của chúng ta từ đâu mà có à? Tay không,
vay tiền, mua đất, bán đất. Bây giờ tay cậu có đất, muốn dùng chiêu mượn
gà đẻ trứng dễ như trở bàn tay, có cần tôi chỉ điểm vài chiêu không?
Trương Thắng chăm chú gật đầu:
- Anh nói đi.
- Cậu chỉ nhìn thấy đất tăng giá nên ngồi đợi, tư duy bị giam cầm ở đó,
không nghĩ rằng nó chính là vốn liếng, dùng tiền sinh tiền mới là cách kiếm
tiền tốt nhất trên đời này, mới là một thương nhân thành công.
Lúc này Từ Hải Sinh đã quyết định lôi kéo Trương Thắng vào kế hoạch
ông ta đang mưu tính, vừa có thể nói là lợi dụng, cũng có thể coi là nâng
đỡ, hoàn toàn không có ý định hãm hại Trương Thắng.
Nhưng loại tham dự này chỉ có giới hạn, với lịch luyện bây giờ của
Trương Thắng, để y làm hồ sơ giả lừa vay vốn, mạo hiểm mua đất đã là
cùng lắm mới làm, nếu biết chiêu số tay không bắt sói của mình, y không
sợ co cẳng chạy mới lạ, cho nên Từ Hải Sinh chỉ để Trương Thắng thấy
một góc của tảng băng chìm thôi.
Thấy Trương Thắng nghe tới nhập thần, Từ Hải Sinh mới tiếp tục giải
thích: