- Tôi đang nghĩ, cậu cũng có dáng có vẻ lắm, nếu như thành chủ tịch một
công ty thì sẽ như thế nào?
Trương Thắng ngoáy lỗ tai:
- Chủ tịch gì cơ?
- Sao, có hứng thú không?
Trương Thắng ngơ ngẩn:
- Tôi bây giờ làm gì có tiền vốn mà làm ăn? Vả lại... Cũng không có bản
lĩnh đó.
Từ Hải Sinh thấy y nói tới tiền vốn trước, mới tới bản lĩnh, tức là còn cơ
hội:
- Có ai sinh ra là đã biết tất cả đâu, có ai không sau này học tập mà thành
tài? Chu Nguyên Chương mới đầu chỉ là tên chăn trâu, vậy mà cuối cùng
lên làm hoàng đế cũng làm không tệ. Hiện giờ khắp đường phố toàn ông
chủ tay cầm mobile nói oang oang, vốn là những ai? Có mấy người ăn học
tử tế, tôi nói cho cậu biết, có kẻ thậm chí trừ ký tên mình không viết thêm
được chữ nào khác, vậy mà người ta làm ông chủ rồi, cậu sợ cái gì? Một
tên chân bùn cũng dám hô “Vương, hầu, tướng, tướng, há cứ phải là con
dòng cháu giống!”, vậy mà cậu nghĩ thôi cũng không dám là sao?
Là thanh niên máu nóng, khó chịu nhất là bị người ta khích bác mình
kém cỏi, chưa nói Từ Hải Sinh là người rất biết cổ động nhân tâm:
- Anh Từ, anh nói có lý, nhưng tôi lấy đâu ra tiền bây giờ?
- Đất!
Trương Thắng nghi hoặc: