- Chào chủ tịch Trương.
Trương Nhị Đản giơ tay lên, xuyên qua hai cánh tay Từ Hải Sinh, vượt
qua đỉnh đầu, vỗ bốp xuống vai ông ta:
- Ha ha ha, mau ngồi đi, đừng làm mấy trò vô dụng đó.
Từ Hải Sinh bị vỗ tới lệch vai, cắn răng cười khổ một tiếng, cứ gặp
Trương Nhị Đản là bị vỗ cho một phát, ông ta rụt người lại, ngoan ngoãn
ngồi xuống ghế sô pha.
Lần đầu tiên thấy "nhóc Từ" gặp tình cảnh như vậy, ngay cả lúc ngoại
tình công khai bị bắt tại trận cũng không thảm thế này, Trương Thắng nhịn
cười nhìn vị đại lão truyền kỳ này, nếu như trên vai mà vắt một cái khăn
mặt thì đúng là kiểu ăn mặc của nông dân vào thập niên 50.
Nhưng cách ăn mặc đó ở trên người vị chủ tịch này, lại ở trong văn
phòng siêu xa hoa, khiến người ta có cảm giác đặc biệt.
Trên người ông ta không có bất kỳ một thứ nào có giá trên 20 đồng,
nhưng con người sống tới trình độ nhất định, người ta không còn cần thứ
phụ kiện đắt tiền khoe khoang thân phận, giống như trong phim Hong
Kong, giữa một đám người mặc đồ tây đen xì đột nhiên xuất hiện một ông
già mặc trường sam màu xanh, tay cầm ống thuốc, người ta không thấy lạc
loài, ngược lại lập tức nhận ra, ai mới là người đứng đầu.
Từ Hải Sinh xoa vai một hồi tươi cười nói:
- Chủ tịch Trương trăm công ngàn việc, tôi đâu dám tới quấy nhiễu? Đây
là Trương Thắng mà tôi nhắc tới, cậu ấy có mấy trăm mẫu đất ở Kiều Tây,
đều năm ở vùng trung tâm, nghe nói chủ tịch có ý vào Kiều Tây, cho nên
tôi dẫn cậu ấy tới.