Trương Nhị Đàn tùy ý ngồi xuống đối diện hai bọn họ, nhìn Trương
Thắng một lượt:
- Chàng trai còn rất trẻ đấy, cũng họ Trương, vậy năm trăm năm trước
chúng ta là người nhà. Có điều cậu hơn tôi năm xưa nhiều, trẻ như thế mà
đã là một tiểu địa chủ.
Trương Thắng hơi khom người nói:
- Chủ tịch Trương đùa rồi, hậu sinh vãn bối làm sao so với chủ tịch năm
xưa? Nghe nói chủ tịch muốn làm thực nghiệp ở Kiều Tây, tôi tự xung
phong tiến cử, chỉ là không biết chủ tịch định làm loại thực nghiệp nào?
Trương Nhị Đàn lườm Từ Hải Sinh:
- Nhóc Từ lại lắm mồm hả?
Từ Hải Sinh cười không đáp.
- Tôi có dự tính làm kho đông lạnh tầm trung, có điều xây ở đâu vẫn còn
đang khảo sát, Kiều Tây kề sát thành phố, vị trí không tệ, nhưng cơ sở
không hoàn thiện, không phải lựa chọn tốt.
Trương Thắng vội nói:
- Mặc dù cơ sở hạ tầng ở Kiều Tây còn chưa hoàn thiện, nhưng thời gian
qua tôi đều ở đó, rất hiểu tình hình, chính phủ thành phố từ khi lập khu khai
phát liền tăng cường đầu tư, hiện quy hoạch tổng thể đã hoành thành, công
trình phụ trợ đang khởi công. Từ Kiều Tây đi 500 mét về phía nam thôi là
ga tàu hỏa, đi 200 mét về phía đông là khu giết mổ lớn nhất thành phố,
xung quanh là đất cung cấp rau thành phố, có đường quốc lộ...
Thời gian qua Trương Thắng dày công nghiên cứu Kiều Tây, hiện đã
nắm rõ ưu nhược điểm nơi đó như lòng bàn tay, nói như đọc thuộc: