- Có vớ vẩn không cơ chứ, chẳng qua là chia tay người yêu, chẳng lẽ bị
thần kinh ... À, bệnh tinh thần.
Vết thương của Tiểu Lộ không nặng, có thể đi lại nói chuyện được, chỉ là
tinh thần thất thường, lúc khóc lúc cười, kể cho chị em trong phòng bạn trai
mình vốn tốt với mình thế nào, thề non hẹn biển ra sao, bây giờ lại tuyệt
tình tuyệt nghĩa.
Trương Thắng không muốn nghe chuyện riêng tư của người ta, gọi xe để
mấy cô gái đưa bạn về, còn y và Tiểu Lộ tranh thủ cơ hội tới công viên nhỏ
gần đó tản bộ, giữa đường, thấy người bán bóng bay, Trương Thắng mua
một chùm năm quả bóng bay màu trắng đưa cho Tiểu Lộ.
- Người ta lại chẳng phải trẻ con, anh mua làm gì cho tốn tiền.
Tiểu Lộ nói thế nhưng khuôn mặt ánh lên sung sướng, nép mình bên
người Trương Thắng, chợt nhớ ra một việc, hớn hở khoe:
- Phải rồi Thắng, em nói cho anh biết một tin mừng, bây giờ em được
làm trợ lý hành chính rồi, tiền lương tăng lên nhiều lắm.
- Thật à?
Ngoài dự liệu của Tiểu Lộ, Trương Thắng không vui mừng mà, ngớ
người:
Tiểu Lộ ngoẹo đầu nhìn y, giọng hơi dỗi:
- Sao, không vui cho em à?
- Vui chứ, đương nhiên là vui, mà ... Em có thích công việc này không?
Tiểu Lộ lấy làm lạ: