biết không phải người chịu khó làm việc, thế nào cũng gây phiền toái cho
anh. Lúc đó, anh nghiêm với họ thì mất tình cảm trong nhà, kệ họ thì nhà
máy không ai quản được. Em thấy anh mở công ty một cái là có càng nhiều
người tới lấy quan hệ họ hàng quen biết nhờ cậy, anh phải chuẩn bị tâm lý.
Trương Thắng nghĩ tới chuyện này cũng thấy đau đầu, thở dài:
- Anh rõ hơn em chứ, hai ông tổ sống đó anh không dám dùng. Ngô Lự
thì từ nhỏ đã chuyên giở trò gian manh trốn học trốn làm, Ngô Du càng
không phải nói, vốn làm việc ở ủy ban chính pháp, là công tác tốt, nhưng
không biết quý trọng, kết giao với những người bạn không ra gì, không
chịu làm việc.
- Mùa đông năm kia tuyết lớn, bí thư chính pháp ủy gọi điện bảo anh ta
tới đón, anh ta hay rồi, cho bạn mình mượn xe không kịp lái về, khiến bí
thư người ta phải bắt taxi đi làm, qua được một lần không biết sợ mà sửa,
lần sau xô xe, tự sửa chữa không báo với đơn vị, đến khi đơn vị kiểm tra
mới phát hiện bị thay vài linh kiện.
- Liên tiếp xảy ra chuyện, không ở lại chính pháp ủy được nữa, chú anh
mới nhờ cậy quan hệ mãi điều anh ta tới cục tư pháp. Hừ, ngay tối hôm
nhận việc lái xe của cục trưởng chở bạn gái đi chơi, kết quả không khóa xe
bị người ta trộm mất, cô chú anh tức tới ngã bệnh, anh ta mất luôn việc.
- Em nói xem, ở cơ quan nhà nước mà anh ta còn dám làm càn, tới nhà
máy của đứa em họ, còn không náo loạn thiên đình à? Cô anh định hại anh
chắc?
Tiểu Lộ gật đầu, lo lắng nói:
- Em cũng nghĩ vậy đấy, nếu họ tới nhà máy của anh, công nhân khác
biết thân phận họ, có dám sai phái họ làm việc không? Cho họ chức vụ nào
đó, nhưng họ có khả năng không? Nếu không có năng lực chỉ làm hỏng
việc.