Trương Thắng gật đầu:
- Em nói đúng lắm.
- Vì thế mà em càng không thể tới chỗ anh, một là thứ em học không
thích hợp. Hai là anh từ chối bọn họ, lại dùng em, còn chẳng phải bị họ
hàng rỉa rói sau lưng.
Trương Thắng vuốt mũi cô, cảm khái:
- May mà có em nhắc nhở, anh đúng là có hơi đắc ý thật, đúng là cưới vợ
nên cưới Trịnh Tiểu Lộ. Em đúng là bà nội trợ giỏi của anh.
Tiểu Lộ làm mặt quỷ:
- Người ta thành bà nội trợ của anh bao giờ hả, người ta là trợ lý hành
chính của nhà máy in Đại Tam Nguyên nhé, có lương hẳn hoi, anh lại
chẳng phát lương cho người ta.
Trương Thắng cười hì hì:
- Em còn cần phát lương sao, cả người anh còn của em nữa là.
Nói rồi đưa tay cù nách Tiểu Lộ, Tiểu Lộ bị ngứa ngọ nguậy người né
tránh, cô đang ngồi trên đùi Trương Thắng, bờ mông tròn vênh cứ vặn vẹo
cọ qua cọ lại, cách mấy lớp quần áo hai bên vẫn cảm nhận được tính đàn
hồi kỳ diệu, Trương Thắng tức thì có phản ứng.
Tai Tiểu Lộ nóng như lửa đốt, nhưng không còn lựa chọn nào khác là
ngồi xuống, nãy giờ cô ngồi hờ, hai châm vốn tê rồi, không chú ý đã đành,
chú ý thấy không chịu nổi, đành ngồi hẳn xuống, không cam tâm nhéo tay
y một cái:
- Anh đó, càng ngày càng xấu!