- Còn phải hỏi à? Ai chả muốn công việc tốt? Làm trợ lý hành chính so
với nhân viên đánh máy trước kia thì cái nào tốt hơn? Em vui chứ, anh hỏi
lạ quá!
Hai bọn họ đi qua cái ghế đu, thấy chỗ này khuất bóng, cái đèn gần nhất
cũng chỉ chiếu lờ mờ nơi này, Trương Thắng ngồi xuống ghế, buộc bóng
bay rồi vòng tay ôm eo Tiểu Lộ, đặt cô ngồi lên đùi mình:
- Anh không phải không vui, chỉ là, nhà máy của anh sắp khởi công, anh
còn muốn em tới đó giúp anh.
Tiểu Lộ từ nhỏ tới lớn đều rất chăm chỉ chịu khó, nhưng rất ít khi làm gì
được người khác thừa nhận, lần này có thành tích lại không được người yêu
tán thưởng, hơi giận, nhưng hành động của Trương Thắng làm hết hồn,
vùng vẫy không thoát khỏi cánh tay y, đưa mắt nhìn quanh không có ai,
ngồi hờ lên đùi y :
- Anh kinh doanh địa ốc, kho lạnh và chợ thủy sản, em tới đó làm gì?
- Đương nhiên là quản lý sổ sách cho anh, một xĩ nghiệp quan trọng nhất
là tài chính, không có người tin cậy giúp trông kho vàng, làm sao anh yên
tâm.
- Thắng, em không hiểu tài chính, không giúp gì được anh. Hơn nữa em
cũng không đồng y anh công tư bất phân, dù là xĩ nghiệp gì, nhưng nếu cứ
dùng người nhà là sẽ không tốt
Trịnh Tiểu Lộ lắc đầu, ngẫm nghị một lúc nghiêm túc nói:
- Ừm, còn có chuyện này nữa, anh nói làm em nhớ ra, lần trước em tới
thăm hai bác, vừa vặn cô anh đưa hai người anh họ tới, nghe ý tứ muốn nhờ
hai bác nói với anh, để họ tới nhà máy của anh làm. Đáng lý em không nói
vào chuyện nhà anh, nhưng anh vất vả dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, em
không muốn công sức của anh đổ bể. Hai người anh họ của anh … nhìn là