- Không ... ý tôi không phải thế, tôi chỉ nói cô cắm kim hơi nhiều ... Khụ,
à phải, phải, là tại huyết quản tôi nhỏ, cơ thịt teo, nên không dễ cắm kim,
thật ra y tá Tần rất giỏi.
- Ồ, thế à?
Bệnh nhân giường ba bán tín bán nghi, còn Tần Nhược Lan thì cười thật
ngọt, ông ta mới yên tâm để cô thực hiện chức trách.
Tới chiều Trương Thắng nằm trên giường điều hành công việc qua điện
thoại, y ngoại trừ một ngày truyền dịch hai lần cùng thay thuốc thì chẳng
còn gì nữa. Bệnh nhân giường 3 chỉ tiểu phẫu mất chưa tới một tiếng, về
giường lại truyền dịch, chắc là thuốc tê chưa hết tác dụng, nên nói rất hăng,
Trương Thắng không phải người hay chuyện, nhất với người chưa quen
thân, nên ra phòng lấy nước hút thuốc.
Lúc này cũng đã muộn, mặt trời ngả về phía tây, nắng mùa thu vàng vọt
heo hắt, chỗ của y lại ngược nắng, càng thêm tối, Trương Thắng đứng sát
cửa sổ nhả mây phun khói, nhận được điện thoại Tiểu Lộ lén gọi tới, hai
bên triền miên một hồi, Trương Thắng không khỏi đắc ý, Tiểu Lộ trước kia
là cô gái rất ngoan, sẽ không bao giờ làm việc này, giờ đã hoạt bát hơn.
Vừa mới cúp điện thoại thì nghe tiếng bước chân phía sau, là Tần Nhược
Lan, tay cầm xà phòng, rửa tay ở vòi nước.
Tâm tình Tần Nhược Lan rất tốt, vừa rửa tay vừa hát, còn sửa sang lại
mấy lọn tóc rối.
Trương Thắng nghĩ tới chuyện ở phòng bệnh, hơi xấu hổ, người ta là y
tá, dựa vào phục vụ bệnh nhân kiếm cơm, mất mặt nhất là bị người bệnh
chê bai nghiệp vụ không tốt, vì thế ném điếu thuốc đi, hắng giọng thu hút
sự chú ý của Tần Nhược Lan:
- Y tá Tần, chuyện buổi chiều thật không phải, là giường ba hỏi, tôi
thuận miệng đáp, không có ý nói xấu cô đâu.