- Nấu cho anh ta chút cháo trắng là tốt nhất.
Tiểu Lộ áy náy nhìn hũ gà tần mình mang tới, cô không biết mấy điều
này.
Trương Thắng tình tứ nhìn Tiểu Lộ, kệ Tần Nhược Lan bày trò thị phi:
- Có điều em làm việc vất vả như vậy, không cần phí thời gian nấu cháo
cho anh, anh nghỉ ở đây mấy ngày là được. Đợi khi nào rảnh ... Nấu canh
sườn cho anh nhé, anh thích!
Canh sườn là món quà đầu tiên mà Tiểu Lộ tặng Trương Thắng, y nói thế
là có hàm ý, Tiểu Lộ lòng ngot ngào, đưa khăn tay lau miệng y, dịu dàng
"ừm" một tiếng.
Tần Nhược Lan thấy người ta hoàn toàn lờ mình đi rồi, quay lưng làm
động tác nôn ọe.
Ăn xong, Tiểu Lộ ép Trương Thắng tới phòng về sinh thay đồ lót, thúc y
uống thuốc, Trương Thắng như đứa trẻ con bị chiều hư, việc gì cũng phải
để Tiểu Lộ giám sát dỗ ngọt mới làm, khiến Quách Y Tinh cũng phải ngứa
mắt, nhưng cô chẳng thấy phiền, có người để chăm lo còn vô cùng hạnh
phúc, mãi mới quyến luyến rời đi.
Giám đốc Quan sau khi nắm rõ được tình hình nhà máy, đã bắt đầu tiến
hành tinh giản biên chế cồng kềnh, loại bỏ người chỉ ngồi ăn không làm, cô
là trợ lý hành chính, công việc càng bận, không thể ở lâu. Trước khi đi còn
mang theo cả áo ngoài của Trương Thắng, trên đó dính máu, cô phải giặt.
Tiểu Lộ đi rồi, Quách Y Tinh hết lời khen ngợi dung mạo, nấu ăn tới tính
cách cô, đồng thời chỉ trích Trương Thắng có người yêu tốt như vậy mà
không biết quý trọng, Trương Thắng chẳng giải thích.