Đang định chợp mắt ngủ trưa thì cửa bật mở, có y tá dẫn theo đoàn người
ồn ào đi vào, đó là một bệnh nhân chừng 45 - 50 gì đó, béo ngang ngửa với
Quách Y Tinh, mặt to, mày rậm, giọng vang, bị viêm ruột thừa cấp, nghe
người nhà hắn thảo luận thì có vẻ muốn cắt luôn cho rảnh nợ.
Người bệnh đó tuy đau đớn dày vò cho phờ phạc, song tính cách lạc
quan, nằm trên giường vừa rên rỉ vừa hàn huyên với hai người Trương
Quách.
- Tiểu Trương, ai cắm kim cho cậu thế, sao bầm cả vào thế thế kia?
Trương Thắng giơ tay lên xem, miệng méo đi:
- Đừng nhắc nữa, là cô y tá họ Tần cắm đấy .. Chắc phải mất năm lần
mới thấy huyết quản.
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, Tần Nhược Lan đi vào nói:
- Giường số ba, bây giờ cho anh truyền dịch trước, sau đó bố trí phẫu
thuật.
Bệnh nhân giường ba vội nói:
- Truyền dịch sao, vậy có thể tìm cho tôi cô y tá nào kinh nghiệm một
chút không, có cô gì đó họ Tần, là thực tập sinh hả? Đừng bố trí cô ấy, nghe
cậu Trương đây nói bị cô ta đâm cho năm phát, tay bầm tím hết cả.
Tần Nhược Lan mặt như có lửa đốt, biện giải:
- Ai nói là năm phát, rõ ràng là bốn, sao đàn ông con trai ăn nói lại không
thật, thêm dầu thêm mỡ như thế.
Thôi xong, Trương Thắng không biết kiếp trước mình nợ nần gì cô gái
này không nữa, khốn khổ nói: