Trương Thắng lấy làm lạ, như thế ngửa người ra thì rượu chảy ra ngoài
hết còn gì?
Tần Nhược Lan không ngửa người mà là nghiêng người sang, không biết
sao cô làm sao, hai chân thẳng tắp, nửa trên cong xuống, uống hết rượu
chảy ra.
Trương Thắng há hốc mồm:
- Lợi hại! Làm sao cô ấy làm được chứ?
- Cái này thực sự là rất khó lắm, trước tiên là người phải dẻo, tiếp theo
độ cong của eo, đầu phải đúng độ, lệch chút thôi là rượu đổ ra ngoài, không
thì đổ vào mũi, như thế mất mặt lắm. Cô gái này lợi hại đấy, Trương Thắng,
sau này cũng cũng phải xã giao không ít, đợi lát nữa Văn Lâu về, chúng ta
cũng đấu rượu, luyện tập chút ... A đây rồi.
Sở Văn Lâu nghe thấy đấu rượu là lên tinh thần, nóng ruột chà tay:
- Hay, anh Từ, anh muốn đấu thế nào?
Trương Thắng cười khổ:
- Mọi người, tôi vừa ốm dậy đấy.
Từ Hải Sinh xua tay, lấy trong túi ra một cuốn sổ tay:
- Yên tâm, chúng ta không so được với bọn trẻ, nên đấu văn không đấu
võ. Tôi viết ba tờ giấy, lần lượt là hoàng thượng, nương nương và nô tài.
Rút được tờ giấy nào, người đó phải dựa theo đó mà xưng hô, ví dụ tôi rút
phải hoàng thượng, cậu là nô tài, vậy trước khi rời quán bar, cậu chỉ cần nói
chuyện phải xưng nô tài, gọi tôi là hoàng thượng, tôi xưng trẫm, nói sai là
phạt một chén.